Gia đình có điệu kiện là một cái tội?
Nhiều khi có những người bạn thật tốt và thật vui khi chơi
nì, ăn uống nì, nói chuyện nì nhưng có những người bạn lại khó gần tới vậy? Cậu
có muốn chơi với mình không? Cậu cho mình về nhà cậu chơi với? Mình mến và quý
cậu lắm, ai cũng quý cậu cũng thích cậu nên mình cũng chơi với cậu nhé?
Không được, nhà cậu giàu lắm, nhà cậu như vậy mình không dám
tới gần đâu, Mình thế này còn cậu thế kia thì làm sao mà chơi được chứ. Nhất định
cậu không muốn chơi với mình chỉ là cậu chán mấy đứa kia rồi mới như thế thôi.
Nhà mình xấu lắm, nghèo lắm, cậu về rồi lại chỉ nhìn với con mắt ấy thôi.
Dường như trong cậu cái gì cũng là khoảng cách, có lẽ nào thời
nay không phải là nhà có điều kiện kỳ thị và không muốn chơi với nhà nghèo mà
nó lại đi ngược tới thế.
Một ngày tớ phát hiện ra, cậu luôn theo dõi và quan sát cũng
như quan tâm đến tớ nhiều hơn, cậu nói cái này, chát cái kia qua tin nhắn cho tớ
rất nhiều và cậu cũng có nhiều điều tâm sự cởi mở về cậu cho tớ hơn và tớ cảm
thấy cái rào cản xưa nó đi xa và khuất dần. Cậu làm cho tớ có niềm tin rằng
mình đã thành công khi đã làm cho cậu không còn cảm thấy tự ti về điều kiện(
cái mà có lẽ cậu cho rằng nó là số 1 quyết định mối quan hệ). Vui lắm cơ, có lẽ
từ đây mình sẽ làm cho nhiều người có thể hiểu rằng, mình cũng là họ, cũng giống
cậu và những người quanh cậu thôi. Cứ cái đà này, cách sống này sẽ hòa nhập với
các cậu và bạn bè của cậu thôi.
Nhưng không lâu sau cậu lại tâm sự chuyện động trời tuy có
vui nhưng kèm theo đó là những điều làm tớ cảm thất ghét và thấy mình đã lại đi
vào thất bại thực sự. Vẫn có điều gọi là tự ti trong con người cậu, tới bao giờ
và có cách gì chữa được cái bệnh mà cậu và bạn cậu mắc phải không đây.
-
Tớ thích cậu? mến cậu lâu rồi nhưng…….
-
Cái chi? Đùa à? Có chuyện chi? Nói nhanh, ấp úng
như gà rứa?
-
Tớ thích cậu thật đấy. Không đùa vì thế từ này cậu
đừng có nói chuyện hay nhắn tin trả lời lại tớ nữa, dù tớ có nói gì đi chăng nữa.
-
Là sao? Chẳng hiểu. Mình là bạn mà, yêu chi cho
cực, chẳng bao giờ tớ nghĩ tới mấy chuyện này Hehe . ê ! đùa hay thật đó
-
Nhà cậu bao nhiêu là thứ tốt đẹp, học hành đầy đủ
so với những người có hoàn cảnh như tớ thì sẽ chẳng bao giờ cậu với tớ có thể
yêu nhau. Tớ kìm nén và muốn cho cậu biết nhưng mà nhìn lại mình như thế này thì
chỉ làm bạn với cậu như thế để thấy vui hơn mỗi ngày là đủ, sẽ không nói và
không thổ lộ cho cậu biết nhưng giờ không thể. Càng chơi càng khiến cho mình khổ
sở và dày vò nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn, mơ mộng ảo nhiều hơn nên mình sẽ chấm hết
từ đây cho mọi thứ theo như cái nghĩa môn đăng hộ đối của nó…..
-
Chán cậu, không hiểu mình,nghỉ chơi.
Thử hỏi coi một cái tình bạn của cậu và tớ và chấm hết là thế
thôi sao. Không ngờ trong quảng thời gian mà cậu với tớ chơi thì cậu đã không
hiểu tớ là người thế nào, người có cái khái niệm lập dị hay cái rào cản về hai
từ điều kiện. Thực sự nhiều lần cũng nghe cái tự ti này của cậu nhưng mà tớ giải
thích cho đau cả lưỡi rồi nhưng mà cậu không hiểu thì phải. Mình chẳng hiểu nỗi
cậu hiểu về mình như thế nào mà nói vậy? Chẳng lẽ cứ như vậy là không là bạn của
nhau nữa à? Cậu khiến cho mình cảm thấy buồn vô kể, mất niềm tin về một tình bạn
và cảm thấy thật khó chịu. Mình chắc chắn rằng sẽ không có một thứ tình cảm nào
là tình yêu đôi lứa dành cho cậu nhưng tình bạn thì chắc chắn là có vậy tại sao
cứ phải cắt đứt, cứ phải làm cho mọi chuyện nặng nề lên như vậy. Không yêu thì
ta vẫn là bạn như thường ngày, vui vẻ và nhiều những quan tâm cho nhau. Vậy mà
đột ngột cậu biến nó thành thứ thế này đây. Thực sự buồn và cảm thấy vô cùng
không hiểu nổi cho tính khí của cậu. Chơi với tớ mà chẳng hiểu tớ lấy gì gọi là
thích tớ. Lúc đầu quý trọng cái ý chí vươn lên của bạn thế nào , sau khi nghe
xong tâm sự trọng lòng cậu thì cảm thấy tình cảm cậu dành cho mình đáng quý trọng
nhưng cái lối suy nghĩ của cậu thật không phải làm cho mình phục cậu hơn mà cảm
thấy buồn vô bờ, chán cậu hơn, bớt quý cậu hơn. Có cái thuốc chi chuốc cho cậu
uống vô hay một cô nào đó có điều kiện đến với cậu thì hay biết mấy. cậu sẽ
không còn nghĩ là cái điệu kiện hoàn cảnh gì gì đó là quan trọng hơn cả nữa. cậu
sẽ lại là bạn của mình. Thôi không cần thứ thuốc đó nữa, nghỉ chơi mạnh tay với
cậu cho toại nguyện.
Cảm thấy tức và buồn cho người cho mình vì có quá nhiều người
buồn lung tung. Có lẽ nào mà cái con “mình” này nó lại phá vỡ những mối quan hệ
đẹp như thế chứ. Chỉ xin con người có thể trút bỏ đi suy nghĩ yêu yêu và yêu ,
không yêu thì không thể bạn, không thể chơi và không thể quan tâm nhau. Thấy nó
tệ vô bờ bến
Haiza hôm nay con “ mình “ có vô cùng vô cùng nhiều chuyện
khác buồn xung quanh cái vấn đề giữ mối quan hệ tốt và mọi người đều cười. chỉ
ước một điều, mình là cô tiên lấy đi cái phần xấu xa hay cái phần tự ti cho
loài người để ai cũng xinh đẹp trong gương cuộc đời họ thôi.
Tôi là số một, tôi chỉ có một thế chẳng tốt hơn à cậu