Phần 1: Lao động là vinh quang!
Tưng từng tưng tưng tưng hôm ni 19/09/2013 dương lịch trùng ngày 15/08/2013 âm lịch ( trung thu, trung thu đó J). Thiệt ra là mình đã lớn thật và thậm chí là rất lơn với số tuổi là hai mốt rồi nhưng mà không có cái mùa trung thu nào mà mình không nghĩ là nó không dành cho mình cả. Vì thế trung thu này mình cũng muốn đi chơi, ăn bánh, có quà và thiệt là vui vẻ, thiệt là sung sướng được chiều chuộng như mấy năm về trước vậy. Thế mà trung thu ni chẳng có chi trơn không được xem lân không được đi dạo, không anh em nào rủ đi ngoài con bạn chí cốt trong phòng.
Ngồi buồn hiu buồn hỉu, thế rùi cũng có niềm vui nhỏ mà tinh thần thì thiệt to từ người bạn thân “ thân” với một bịch quà đại to với những kẹo mút, quế, oshi( Tuy là số lượng còn bị hụt so với những bao khác nhưng mà đã là tình cảm thì nó không bao giờ là ít). Thank cu bạn nhiều nhé!
Hết nỗi buồn rồi tới nỗi vui và nỗi khùng khi hai đứa quyết định không cần chi ngoài việc” chúng ta tự đem lại hạnh phúc cho nhau”, hai đứa quyết định tấn công bay thẳng ra thị trường vui chơi giải trí bên ngoài căn phòng nhỏ bé an toàn 21/25 Chế Lan Viên này.  Một quyết định táo bạo không kém phần quyết đoán đâu nhé! Xe máy đâu? Không có thì mượn đường nào cũng hăng lên rồi không phanh lại nữa. Pịp pịp pịp... tiếng còi xe máy cũng đã đủ bộ với tiếng của hai đứa rồi, lòng vòng lành quành lên tới ngã tư Phan Tứ. Chợt mình bắt gặp một cảnh với suy nghĩ trong đầu
Cô lao công như sắt như đồng
Cô lao công đêm đêm quét rác
Dù trời mua to hay phùn nhỏ
Dù gió hay giông vẫn là cô
Lưng còng quét rác giữa con đường
Đường rộng thênh thang mình cô bước
Ai chơi ai hát, ai cười lớn
Mùa lễ này qua lễ khác tới
Riêng cô vẫn giữ sạch con đường
Thầm nghĩ mình cả tối ngồi ở nhà hết buồn ra rồi buồn vào khi không được cưỡi xe không được đi “chơi “ trung thu ngày mà nó dành cho các em nhỏ thật là buồn cười. Chúng ta sống và muốn thật nhiều thứ cho mình và lòng tham vô đáy thật. Phải sống và trân trọng những điều nhỏ nhoi xung quanh những việc làm ý nghĩa đáng trân trọng những công việc thầm lặng mang lại những niềm vui, những đóng góp to lớn cho nụ cười lớn của xã hội. Không biết cô có được ăn bánh trung thu không, có quà cho các con cô không? Hay về nhà cả nàh đã ngủ ngon và cô chưa được nói với nhóc nhà cô là” trung thu vui vẻ nhé con”. Yêu đời yêu người hơn nữa nhé mấy bạn! hãy là mình của sự vui tươi và trẻ mãi tâm hồn. Mỗi sáng mai thức dậy cảm ơn những gì ta đang có và trước khi đi ngủ hãy cảm ơn những việc của hôm nay đã có của mình. Cảm ơn nhé mọi người, mọi thứ mới thật đáng yêu làm sao!
Phần 2: Món quà xa
Chào buổi sáng! Nhìn bao bước chân trên đường
Thênh thang trên từng con phố
Tìm những phút giây nhẹ nhàng
Miên mang theo làn gió mới
Chợt bỗng thấy trong lòng sáng lên
Tìm vui........
Cảm ơn nhé món quà từ xa. Nhận bưu phẩm ở bưu điện mang tới có cái chi đó hơi bối rối và khó tả lắm. Chắc có lẽ lâu lắm không ai gửi cho mình món quà gì cả, và nó thực sự có ý nghĩa đối với mình. Lại tìm được cảm giác nhận quà, ôi là vui quá! Mình muốn sống muốn muốn nhận quà, muốn cười, muốn nói và yêu cái cuộc đời này. Dành phần ni để cảm ơn bạn vì bạn quý và mến mình! Chúc bạn sẽ mãi hạnh phúc và cuộc sống đầy màu hồng nhé!





Hôm nay, một ngày đầu tuần theo lịch học cá nhân của tôi. Mọi thứ vẫn vội vã như những buổi sáng khác đối với tôi và những người bạn kỳ quặc. 

Sau khi được phép của giảng viên chúng tôi được đi về rất sớm, tám giờ sáng chưa tới trong khi chuông reo vào lớp là bảy giờ. Một nỗi hụt hẫng và khó chịu khi phải rời lớp mà không như mình mong muốn và tự nguyện có cái gì đó làm cho tâm trạng trở nên nặng và thực sự buồn. Vậy nhưng khi vào nhà xe dắt con xe cũ kỹ mượn của đứa bạn, có thể hình dung nó rất cổ và rất đơn gian tới gây chú ý khi đứng cạnh những cô xe đạp nhiều màu sắc hay có tấm áo mới và cái giỏ xinh xinh đó là chưa thể so với những con xe đi bằng động cơ tự động khác. Nhưng  mà tự nhiên, không hụt hẫng bởi điều này mà ngược lại thấy vui và thing thích dắt nó qua cổng giữ xe rất hãnh diện nữa. Khoe khoang cho cả thế giới biết về nó, cho chúng bạn đi những con xe kia phải nhìn và nhìn và suy nghĩ gì gì đó. Khoái chí khi mình vẫn được đạp xe vẫn dùng sức của chính đôi chân mình, được vận động, được lướt với tốc độ vừa phải đủ để hít khí trời xem hôm nay màu gì, mùi gì. Thật không uổng công đạp xe và hở miệng to để hát và lao trên đường lớn khi bắt gặp một mùi hương, mùi hương cực kỳ thơm, cực kỳ sướng mà chỉ muốn thét lên” ôi! Đã quá , sảng khoái và vui quá!”. Thật tuyệt diệu! Mình thích điều này, muốn ngửi thứ này, nó là thứ lâu lắm mình chưa được ngửi, chưa được thưởng thức. Mùi của những nhánh cỏ được cắt sáng nay của cô bảo vệ môi trường xanh sạch thực sự hút nhất và không có mùi nào sáng bằng. Ngửi thôi mà đã thấy có cả vị man mác của gió sự ngọt ngào của đồng quê” Ngoài đồng lúa chín thơm, con chim hót trong vườn, nô nức tiếng cưởi vui thay bỏ công bao ngày mong chờ,....”

Đã lâu lắm không về quê không đi qua đồng quê ngửi hương của rơm rạ rồi, nhớ ôi là nhớ và sáng nay được thưởng thức ngay mùi cỏ, giống như gặp lại cố hữu với bao nhiêu là niềm sung sướng và cảm xúc. Một người hay ăn và cả sáng chỉ săn theo mấy mùi của thức ăn mì phở bún xôi mùi bắp rang, cà phê mà sáng nay đã loại cả chúng chỉ biết có mỗi một mùi của cỏ mùi của đồng quê như thế này thì mọi người có thể tượng tượng nó hấp dẫn thế nào rồi.
Cảm ơn nhé! Mấy cô chú chăm trồng và cắt cỏ nhé! Cháu yêu cô chú! Chúc cô chú khỏe mạnh và tạo ra những làn cỏ xanh mát như vậy cho thành phố thêm tươi mát đầy màu sắc.