Lần đầu tiên vào và có ý định viết ở đây!
Thực sự khi vui điên lên con người ta cũng muốn viết để lưu lại, khi buồn cũng thế và hôm nay bắt đầu bằng một nỗi buồn. Nhiều nỗi nhưng vì muốn lạc quan nên những cái buồn kia ta gác hoặc ta bỏ nó vào đâu đó để quên đi nhưng nỗi này nó có sức nặng không nhấc đi được để mà bỏ.
Cũng nhiều lần và nhiều người đã nói mình quá lạnh lùng và tàn nhẫn khiến họ đau họ khổ và lệ rơi ngốc nghếch nhưng mà sao cứ y như rằng mình cảm thấy có lỗi nhưng vẫn không sao cái quan điểm rõ ràng về tình cảm như thế của mình vẫn rất chắc chắn một điều" Mình làm thế là đúng là chuẩn là quá tuyệt-không là không, không có dùng giằng hay có e ngại gì để nói tránh nói giảm cho người ta những hy vọng và tia sáng gì gì đó mà bọn nhóc tụi mình hay dùng", có lẽ mình có cái tôi to đùng đoằng về quan niệm yêu. Nhưng hôm nay khi lần đầu đọc lá thư qua mail đầu tiên tâm trạng nó ra như vậy đây. Nói là như vậy nhưng cũng chỉ là buồn thôi à. Buồn vì làm người khác buồn trong khi không bao giờ mình muốn điều này dù chỉ một chút thôi. Buồn vì bản thân gây ra những tổn thương cho người khác mà mình không hề nhận ra và cảm thấy, có lẽ mình quá trơ về cảm giác hay trơ về những hiểu biết bình thường là họ đang buồn lắm lắm. Buồn vì mình có lúc chưa hiểu người khác và chưa biết làm thế nào để người khác hiểu mình một cách tốt nhất. Buồn nữa cũng chẳng biết là buồn gì. Có lẽ cái buồn lớn nhất là mình không được hiểu như mình nghĩ. Đã định không nhắc tới việc hỏi lỗi là do ai rồi nhưng mà cứ thẳng tay ghi ra là lỗi do mình tuy rằng nhiều việc xảy ra không phải mình nhưng mà cái mác đó là của mình nên kết quả họ buồn nên chắc chắn là lỗi của mình. Thầm nghĩ không biết mình tự trách bản thân thế này thì có nhẹ tội hơn không nhưng mà cái tôi mình nó vẫn muốn thế. Hy vọng vì mình đã âm thầm nhận lỗi thế này mà người anh, người bạn tốt đó sẽ vui vẻ trở lại và hạnh phúc như trước khi thấy con gà độc ác như mình. Cố lên mình ơi! rồi sẽ có lúc sẽ có ai đó hiểu mình không phải người ác và vô tâm.
Xin hứa từ nay sẽ cố gắng sống với quan điểm xưa cũ " sống hết mình và yêu thương hết mình hết mọi người" nhưng có cách hành xử khéo trong tình cảm hơn. Viết ra thấy cũng vui cũng nhẹ lòng thật. Thêm một thú vui mới cho những ngày bận rộn rồi. Cũng không thể không cảm ơn cái thằng bạn thân viết cái này nên đua đòi cho bằng hắn nên mới có một sự nhẹ nhàng như này, không có lẽ mình cũng ôm nỗi buồn nặng đó mất hihi.
Yêu đời trở lại và sẽ không xin lỗi người bị tổn thương vì mọi điều nó đã qua mà sẽ là cầu mong và chúc chân thành từ con tim rằng" anh sẽ hạnh phúc và luôn vui vẻ với người thực sự yêu anh "
Cảm ơn thằng bạn vì mi mà ta mới đua đòi mới có cảm giác ni :)
Thực sự khi vui điên lên con người ta cũng muốn viết để lưu lại, khi buồn cũng thế và hôm nay bắt đầu bằng một nỗi buồn. Nhiều nỗi nhưng vì muốn lạc quan nên những cái buồn kia ta gác hoặc ta bỏ nó vào đâu đó để quên đi nhưng nỗi này nó có sức nặng không nhấc đi được để mà bỏ.
Cũng nhiều lần và nhiều người đã nói mình quá lạnh lùng và tàn nhẫn khiến họ đau họ khổ và lệ rơi ngốc nghếch nhưng mà sao cứ y như rằng mình cảm thấy có lỗi nhưng vẫn không sao cái quan điểm rõ ràng về tình cảm như thế của mình vẫn rất chắc chắn một điều" Mình làm thế là đúng là chuẩn là quá tuyệt-không là không, không có dùng giằng hay có e ngại gì để nói tránh nói giảm cho người ta những hy vọng và tia sáng gì gì đó mà bọn nhóc tụi mình hay dùng", có lẽ mình có cái tôi to đùng đoằng về quan niệm yêu. Nhưng hôm nay khi lần đầu đọc lá thư qua mail đầu tiên tâm trạng nó ra như vậy đây. Nói là như vậy nhưng cũng chỉ là buồn thôi à. Buồn vì làm người khác buồn trong khi không bao giờ mình muốn điều này dù chỉ một chút thôi. Buồn vì bản thân gây ra những tổn thương cho người khác mà mình không hề nhận ra và cảm thấy, có lẽ mình quá trơ về cảm giác hay trơ về những hiểu biết bình thường là họ đang buồn lắm lắm. Buồn vì mình có lúc chưa hiểu người khác và chưa biết làm thế nào để người khác hiểu mình một cách tốt nhất. Buồn nữa cũng chẳng biết là buồn gì. Có lẽ cái buồn lớn nhất là mình không được hiểu như mình nghĩ. Đã định không nhắc tới việc hỏi lỗi là do ai rồi nhưng mà cứ thẳng tay ghi ra là lỗi do mình tuy rằng nhiều việc xảy ra không phải mình nhưng mà cái mác đó là của mình nên kết quả họ buồn nên chắc chắn là lỗi của mình. Thầm nghĩ không biết mình tự trách bản thân thế này thì có nhẹ tội hơn không nhưng mà cái tôi mình nó vẫn muốn thế. Hy vọng vì mình đã âm thầm nhận lỗi thế này mà người anh, người bạn tốt đó sẽ vui vẻ trở lại và hạnh phúc như trước khi thấy con gà độc ác như mình. Cố lên mình ơi! rồi sẽ có lúc sẽ có ai đó hiểu mình không phải người ác và vô tâm.
Xin hứa từ nay sẽ cố gắng sống với quan điểm xưa cũ " sống hết mình và yêu thương hết mình hết mọi người" nhưng có cách hành xử khéo trong tình cảm hơn. Viết ra thấy cũng vui cũng nhẹ lòng thật. Thêm một thú vui mới cho những ngày bận rộn rồi. Cũng không thể không cảm ơn cái thằng bạn thân viết cái này nên đua đòi cho bằng hắn nên mới có một sự nhẹ nhàng như này, không có lẽ mình cũng ôm nỗi buồn nặng đó mất hihi.
Yêu đời trở lại và sẽ không xin lỗi người bị tổn thương vì mọi điều nó đã qua mà sẽ là cầu mong và chúc chân thành từ con tim rằng" anh sẽ hạnh phúc và luôn vui vẻ với người thực sự yêu anh "
Cảm ơn thằng bạn vì mi mà ta mới đua đòi mới có cảm giác ni :)
