Cuộc sống thành phố ôi là ồn ào là náo nhiệt và nhiều xe cộ.
Nhưng hôm nay không như thường đi học và về phòng đúng giờ mà đổi lại là “ một
sự về sớm” hay thiên hạ gọi là cúp học. Và rồi mình cũng oai phong bay ra nhà xe
lấy chiếc xe “máy mượn” băng qua những đoạn đường đầy xe và màu nắng để về với
địa chỉ 61 Bà Huyện Thanh Quan. Có lẽ với nhiều người con đường này không được
tính nhưng một tay lụa xe máy hơn gà như tôi thì nó cũng rất đậm dấu trong con
tim. Chuyến hành trình bắt đầu trên chiếc xe không còn 2 bánh nữa mà đổi dần
thành 4 bánh với sức chứa 26 cái khẩu nhiệt tình. Ố ố la la anh em ai cũng hào
hứng vui như về quê vui như về với mẹ vậy đi rất chi là tinh thần và phấn khích
làm cho người ta quên đi cái sự buồn vì cup học lúc sáng ấy. Bay ra khỏi thành
phố con đường về La Ê tôi đã cảm nhận không chừa một chi tiết nào. Cái mùi của
khí thải công nghiệp, cái mùi thành phố dần biến thay vào nhưng hương vị tuyệt
vời của chất thiên nhiên. Không biết có phải mê tín hay là do cảm xúc chi phối
không nhưng mà không khí có mùi có hương thật các bạn ạ: mùi của hương cỏ cây
nó thơm lắm mát lắm, không cao sang và khó tiêu như mùi nước hoa và nước khử vải
mà nó lạ lạ lắm yêu yêu lắm.
Xe chạy bon bon trên tuyến đường
Mũi ngửi hay là tâm hồn ngửi
Cỏ cây xanh rờn trời xanh ngát
Lòng rộ lên đầy những nhành hoa
Mùi hương cỏ cây vấn vương mãi
Hồn thơ trỗi dậy mãi không thôi.
Ngồi trên không chỉ có ngừi mà còn thấy nhiều kỳ thú cực lạ
và đặc biệt lắm. Cỏ cây hoa lá nhiều loại kỳ lạ không chỉ đẹp mà nhìn rất ngon
mắt nữa. Chỉ ước và ước một điều” chú ơi! Dừng xe cho con với” con muốn hái muốn
ngắt muốn ngửi, muốn đem về tất cả những cây, lá, quả đó về nhà để ngắm cho đã
mắt lắm lắm. Cái thích không được nên trong bụng cứ ưng mãi và đợi tới bản sẽ
làm điều mà mình thèm lắm lía. Không biết có phải người rừng không nhưng thực
trong trái tim mình lúc nào thấy rừng thấy cỏ cây nó vẫn nhớ vẫn yêu và thèm đến
thế. Chắc chắn một điều không khó nhận ra và không thay đổi là” mình đã yêu và
yêu nặng rừng xanh Việt Nam lắm lắm”. Ước gì rừng xanh còn mãi cây cỏ sống mãi
những động vật rừng sinh sôi này nở nhiều thật nhiều mà không bao giờ có cái
tin tuyệt chủng săn bắn này nọ.
Nghĩ nhiều quá, vui nhiều quá và cũng đã đói bụng nhiều quá.
Mọi người muốn ăn cơm và muốn biết bao giờ tới vì đã đi quá lâu quá xa rồi theo
như lịch dự đoán. 10h xuất phát và giờ đã là 2h kém rồi, có lẽ nào nhầm đường
hay là sao mà chưa tới. Những bộ phận say xe say đường xa đã la ó lên rồi. Thực
sự ai nấy đều có một sự mệt nhẹ và buồn nhẹ. Không phải vì mình lập dị hay là
không biết dị nhưng mà thật là mình thấy đi trên xe dài dài như thế nó cũng sướng
và nó cũng rất vui nữa không nóng ruột cũng không lo lắng không tới được đích.
Mình cứ thích thế đó vui thế đó và đói lả người thế đó. Từ sáng không có miếng
chi vào bụng nữa rồi, dừng vào quán cơm có mùi thức ăn thơm phức nó mới khiến
cho mình đói muốn cắn muốn ăn liền ăn ngay, đói lắm í không biết tả sao cho dễ
hiểu nữa. Nhưng thực sự là ôi nó ngon nó tuyệt lắm, ăn miếng nào là biết miếng
đó, thích miếng đó, nhớ miếng đó. Ồ sao mọi người ăn nhanh thế? nó ngon thế mà,
đợi lâu thế mới được ăn mà. Cái miệng thì ăn chứ cái đầu vẫn mấy câu hỏi nớ
xoay vòng, thế là tụi nó đi uống nước để mình ngồi thưởng thức một mình với cái
bàn to đùng. Nói thiệt là cũng xấu hổ lắm vì có tụi phóng viên nhí nhố của câu
lạc bộ nó chụp hình nó ghi thanh để quảng cáo cho cái sự ăn “nhẹ” cảu mình.
Chúng nó có biết là mình đang quý cơm, quý gạo, quý công sức nấu, quý từng giọt
mồ hôi của đồng bào của anh em nông dân vất vả không biết mà nó quay nó chụp
nhiều thế chứ. Hihi cuối cùng nghĩ gì, ăn gì cũng xong xuôi hết ai nấy vô lại vị trí cũ để khởi hành tiếp tục. xe vẫn
lao đi trên đường đèo khó và bụi nghi ngụt vì những chỗ đang làm công trình nữa
nhưng âm thanh của bầy ca sĩ trên xe vẫn không thuyên giảm chút nào, thậm chí
nó còn khỏe hơn khi ăn no nữa.
Lên tới ngã ba (mọi người không biết gọi gì nhưng mà mình cứ
mặc định đó là ngã 3 là địa điểm tới). Xuống xe thôi! Ui trời ơi là sướng là
phê là tuyệt cú,... cái cảm giác nó mát lạnh nó thấm vô từng thớ thịt cái se se
man mát của không khí trong lành và của cây xanh trên cao nó diệu kỳ quá. Ngâm
trong tầng không khí này chắc mình cũng béo cũng mập được mất thui. Zô ta lại
chụp hình lại lưu niệm và lại cười lại sướng cho nó lưu nó ghi lại những sự
sung sướng này mới được.
Ồ nhưng mà đây vẫn chưa là điểm tới vẫn còn 16km sau cuộc điều
tra nhỏ của ban chủ nhiệm. Đi bộ? ồ chuyến này thi gay go rồi, anh em tạm dừng
cái phút sung sướng để suy nghĩ và lo sợ cái chặng đường chưa dự báo và chuẩn bị
này đã. Cái thân có thể vượt được 16km nhưng mà mấy cuốn sách chúng có đi được
không cơ chứ? Ôi nghe ra nghe vào bàn lui bàn tới anh em có kêu có rên nhưng
hình như là dối lòng vì thấy ai cũng mặt mũi rạng ngời niềm vui thế kia mà,
xinh tươi thế kia mà. Người ta nói” người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” nhưng
lúc này mình lại thấy các bạn là” cảnh vui người có dám buồn bao giờ”. Không khí
nó làm cho con người ta thoải mái và yêu đời hơn thì phải, khỏe mạnh hơn nữa.
Chẳng có gì là khó với anh em trong câu lạc bộ mình nhỉ? Chúng ta chia sách ra,
khỏe ôm nhiều, gầy hơn cho ít sách hơn, ôm hết ôm tất và chúng ta cùng nhau đi
bộ. Hò dô ta nào ôm sách ta vượt qua đèo, dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm
còn cao hơn núi...cứ như thế vừa đi vừa mở sách hát vừa ghẹo nhau, vừa tự sướng
chúng mình cũng sát cánh bên nhau cho dù ông mặt trời đã xuống núi. Với cái
tinh thần thép đó anh em mình cũng đã lập được kỳ tích với khoảng 1.5km đi bộ
đường núi. Lần ni mình thấy tận mắt, sờ tận tay những cái cây, những bông hoa
và đất đá ở đây nữa chứ không phải là nhìn qua ô kính của xe nữa nhé!
Bịp bịp bịp ối một chiếc ô tô nhiều tuổi với tấm áo sờn rách
không còn màu nữa đang đến bên đoàn sợ lắm và thực sự nguy hiểm lắm,phụ huynh mà
thấy chắc cũng nóng lòng nóng ruột lắm. Lời văn hạn chế không thể tả được cái sự
nguy hiểm này nhưng mà dù sao các bạn có thấy rằng chúng ta vẫn an toàn và có
thêm nhiều kỷ niệm đẹp dúng không? người yêu đời này và mang cho tụi mình niềm vui ngồi trên khoang xe lao vào bản La Ê. Cả đoàn tụi mình trộn tùm lùm với nhau và khoảng riêng của mỗi đứa ngắn lại thậm chí là không có nữa, đứa này chồng đứa kia chồng luôn cả hủ mắm, thức ăn từ xuôi lên nữa, cứ thế ngồi chung chen chúc nhau vui ơi là vui. Lần này không còn mùi của hoa lá mà là mùi thức ăn và đậm nhất là mùi mắm. Hic hic nó cũng thú vị ghê khi mà tay chân không cựa quậy chỉ chừa phần sức lực cho cái miệng nó làm việc thì mới thấy được nó khỏe ghê á. Nó hò nó hát nó cười, nó nói nó thét nó cựa quậy cho ra đủ thứ tiếng và thể loại làm cho ông núi yên tĩnh bấy lâu bị một phen nhức óc. Rừng cây cứ nhìn cứ nghe và cứ lạ lẫm với tụi mình cứ băn khoăn sao mà chúng thét ghê thế? có lẽ và có thể chắc chắn với bác núi một điều là vì chúng cháu quá vui và trái tim chúng cháu nó đang đập rộn nhịp vì nhiệt huyết vì tình người vì “ sống trọn tuổi trẻ “ là nó thế ạ và thật thì nó còn pha thêm nỗi sợ nữa. Cảm giác như quay về thời chiến băng rừng vượt núi cheo leo và nguy hiểm vô cùng, ngồi trên xe nhưng như là đi trên chín tầng mây và cứ lao dốc lại sợ, lên dốc lại sợ, sợ
Vô tới bản này rồi qua bản khác mà mãi vẫn chưa tới La Ê vậy
nhỉ? Mình đã không còn thấy được những hàng cây ngọn núi và những phiến đá hay
con đường nữa rồi, trời quá tối so với mắt mình. Mọi người và mình đã đói bụng
giai đoạn hai, có lẽ thức ăn bị nhồi lên nhồi xuống tiêu hóa hết rồi, ê ẩm khắp
người vì không còn thấy ông núi xanh cười nữa và ánh điện cũng bớt dần. á, có
con đom đóm kìa nó bay nó lượn, lâu lâu lắm rồi mới gặp lại anh bạn này rồi. Nó
thật sáng và nó mang lại tia sáng mong manh nhưng đủ để làm vui và ấm lại nhưng
tinh thần trong chúng ta. Không xa nữa và không gì là không thể đich tới xuống
xe thôi! Thật là chuyến đi dài và không thể nào quên. Tới La Ê rồi và dân bản
đây rồi , các bạn có nghe thấy âm thanh của loa đài của người không? Đó là các
dân và bộ đội cùng các bạn Nguyện ước xanh đang hát hò nhảy múa, sinh hoạt kìa.
Hí hí có một sự vui nhẹ và đón tiếp từ đội nguyện ước xanh yêu quý chúng mình
đã cùng nhau được đi ăn cơm, được lên đồn biên phòng, ui tất cả cái gì nó cũng
lạ cũng cần phải nói hết, kể hết.
Kể cả những vũ điệu trong đêm, chơi trò chơi nữa nè, nhảy
hát cùng anh em trong đoàn nè, dân làng nè, mấy anh, chú biên phòng nè vui lắm.
Các chú nhày và hát rất sung và thực sự thấy từ a tới z ai cũng nhiệt tình và
thân thương lắm. Qua có một đêm ngủ lại mà thấy như cuộc sống nó bình yên và
không có bon chen toan tính gì cứ thế nhường nhau cho nhau những tình cảm nồng ấm,
nhường miếng ăn, chỗ ngủ, chỗ nghĩ và tất cả như là anh em như là chân tay. Lâu
lắm mới được ở đông người mới được ăn đông người, được cười, được soi đèn để đi
đêm, được tắm tiên giữa núi rừng hoang vu với cái thứ nước suối nó mát nó sảng
khoái cực kỳ đã. Bao nhiêu là thứ nó tuyệt nó vui thế những nói đi nói lại thì
dù con người ở nơi đây thật khó khăn và nhiều những thứ cần có và nên có với họ.
Cuộc sống nơi đây thực sự thiếu thốn với lối sống tự cung tự cấp và những con
đường còn quá kho để đi lại, thậm chí là bị cô lập vào lúc tiết trời mua gió. Các
anh, các chú bộ đội thực sự vất vả vì xa nhà xa người thân lên làm nhiệm vụ
cùng dân bản không chỉ thiếu thốn nhiều thứ và những lúc có niềm vui về nhà thì
con đường quá xa và nguy hiểm để băng qua. Nghĩ và thực sự thương vô cùng những
con người nơi ấy những cuộc sống nơi ấy, những mái nhà rông, những cây chuối,
cây ổi, con heo rừng, nhành cỏ lạ, con suối nhỏ, tiếng chim kêu, ánh mắt những
em nhỏ, cái gùi trên lưng với những bắp chuối rừng, khúc măng rừng và những
nhánh lan rừng,... tất cả đều sống đều là niềm vui và là sự tự hào là Việt Nam
mình.
Chuyến đi giúp cho ta trải nghiệm và trái tim đắp đầy, to lớn
hơn những tình thương yêu. Tự nhiên viết tới đây muốn nghe thêm bài “ tôi yêu
Việt Nam quá”
Hãy để trái tim mình rộng mở để yêu thương tất cả mọi thứ
trên cuộc sống này nhé các bạn!
Yêu quá! Yêu tất cả! cảm ơn tất cả! mãi mãi và mãi mãi vì tất
cả!



