Hôm nay lướt tất cả báo mạng và trang cộng đồng đâu đâu cũng
thấy những hình ảnh về bác Võ Nguyên Giáp, kính cho con được gọi là Bác thay vì
gọi Đại tướng. Con cũng được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quảng Bình đầy mưa
gió nắng và thiên tai hoành hành, Vùng đất ấy
tuy nghèo và còn nhiều nhiều lắm những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng
con yêu sao, mến sao mảnh đất ấy với những
niềm tự hào kiêu hãnh vô cùng. “ Mình là người Quảng Bình là đồng hương của Đại
Tướng Võ Nguyên Giáp kính mến đó, mình họ Võ nữa nè, cùng họ với Đại Tướng đó
không phải thường đâu nhé!”. Lúc nào giới thiệu cũng kèm thêm điệp khúc này và
nó như là niềm hãnh diện về quê hương
thân yêu. Chưa bao giờ được một lần tới nhà Bác Giáp và cũng chưa xem nhiều
phim tài liệu về Bác nhưng ôi sao mà con mến và quý Bác lắm ạ. Lúc con thấy dòng người cùng với
hoa, di ảnh và những giọt nước mắt xúc động đi viếng lễ hay những dòng tâm sự của
các bạn trẻ trên trang cộng đồng cùng những cô bác mang trên mình những vết
thương chiến tranh con thấy sao nghẹn ngào và xúc động tới vậy ạ! Con sinh ra ở
mảnh đất Quảng Bình, trong lúc ai cũng hướng về mảnh đất ấy để thắp hương viếng
thì con vẫn ngồi ở đây chỉ biết viết những dòng tâm thư kính mong Bác tha lỗi
cho con nhiều. Con mãi tự hào về Bác Giáp kính yêu! Bác có thể đã ra đi thật
nhưng sẽ chẳng bao giờ con quên không nhắc tới Bác khi nói về vùng đất Quảng
Bình thân yêu.
Hôm nay Bác đã đi rồi
Nhưng sao con thấy nghẹn ngào Bác ơi
Sinh thời phải cách con xa
Chưa lần gặp mặt chưa lần hỏi han
Thế nhưng con thấy nghẹn ngào
Ngẹn đắng trong cổ, con tim thét ngặt
Bác đi mang trên thân gầy
Bao nhiêu chiến tích anh hùng vang danh
Con đây thề nguyện với người
Sẽ gắng học hành như gương sáng ngời
Quảng bình thương lắm là thương
Sẽ không bao giờ rời xa tim con

Đăng nhận xét